Bức ảnh này lấy từ facebook (người đưa lên có nick Hoa Anh Túc, theo lời chú thích thì chụp ở Quảng Trị)
-
Bài viết mới
- THỐNG KÊ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CÁC ĐẦU MỐI PHÁT HÀNH LỊCH CCT 2013
- ” Tôi đi làm Cơm Có Thịt”
- TIỆC KHAI TRƯƠNG KHÔNG HOA
- Một thành viên lặng lẽ của Cơm Có Thịt
- Phản hồi của Bộ Giáo dục.
- Thư ngỏ thứ hai gửi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
- VỀ ĐỢT ỦNG HỘ QUA NHẬN, TẶNG LỊCH CCT 2013
- THÔNG BÁO CHUYẾN ĐI
- THƯ GỬI BỘ TRƯỞNG PHẠM VŨ LUẬN
- BẢN ĐỒ CƠM CÓ THỊT (đến ngày 22.2.2013)
chào bạn ghé thăm
Bạn của tôi
số truy cập
- 906,274 hits
Các bài viết nổi bật
Chuyên mục
- Bài viết báo bạn (36)
- Bài viết bạn đọc trang (9)
- Bài viết Suối Giàng (4)
- Báo viết ké (73)
- Lạc đề (9)
- Nhật ký " Cơm có thịt" (25)
- Những chuyến đi…. (21)
- Những tấm lòng (6)
- Tài khoản và cập nhật ủng hộ (16)
- Tản bút (9)
- Thơ tập tọe (3)
- Thư giãn một chút (1)
Meta
Blog liên kết

Troi oi!
Thương quá! Nhóc tì! Ngày xưa tớ cũng được bố đặt lên vai một chiếc đòn càn hai đầu là 2 bó lúa chín . Ban đầu tớ đi được nhưng sau đó chiêc đòn càn xiết lên vai, đau buốt. Tớ chỉ muốn nghỉ một tí nhưng không thể đặt bó gánh lúa xuống được vì như thế thóc sẽ rụng hết. Tớ cũng mắm môi, mắm lợi vừa đi nước mắt vừa rơi lã chả. Tớ cứ đếm từng bước một mong về đến sân nhà để quẳng gánh xuống.. Khổ nhất là lúc leo dốc. Hồi ấy tớ đi gặt lúa nương mà. Nhưng dẫu sao hồi đó tớ cúng 13, 14 tuổi rồi cơ. Con nhà nông mà nhóc.Khổ cực nhưng ngay từ khi cầm bát cơm chúng mình đã biết vị mồ hôi nước mắt nên chúng mình biết quý trọng lao động và của cải, lớn lên chúng mình sống lương thiện, không tham lam, ác độc, giả dối.Tí không khóc vì gánh rơm nặng, Tí khóc vì tức thằng cu anh chén mất muỗm nướng mẹ phần Tí phải không?
Bạn đã nói hộ lòng tôi
Cám ơn bạn
Tấm ảnh này thấy đã lâu trên mạng, nhưng xem lại vẫn thấy đau thắt ruột!
Chạm tới đáy tim…
Cay đắng quá !
Cháu bé khóc về điểu gì: đói?, mệt?, nặng quá?, không được đến lớp?…..dù sao bức ảnh cũng chạm vào nỗi đau, thương cảm của những ai nhìn thấy. Không gian là cánh đồng, thời tiết là nắng trang trang, với hai bó lúa cao hơn người cháu, cái quần tụt trễ chắc vì đói, ôi trời thương quá.
Không phải. ” nhân dân” khóc vì bị ” Đảng” và ” Nhà nước” đánh đấy.
Đứa bé đi học về hỏi bố:
– Bố ơi. Hôm nay con học chính trị. Cô giáo dạy con, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, NHÂN DÂN làm chủ là như thế nào bố?
– Bố: À ví dụ như nhà ta con ạ. Trong nhà ta thì Bố là ” Đảng” mẹ con là ” Nhà nước” còn NHÂN DÂN là con đấy.
– Con: Thảo nào, cái gì cũng của nhân dân, còn mỗi kho bạc và ngân hàng là của ” Nhà nước” bố nhỉ. Ông chủ mà nghèo thì đất nước làm sao giàu nổi!!!!!!
Truyện cười thôi. Không phải chính ” chị” đâu nhé. Thân!
Nhìn thật thương, thật xót ruột. Chẳng biết em bé này giờ ra sao?
!!!
Bao giờ…?!
khổ thân bé quá
Chúng tôi đi chợ tình KHAU VAI, đi đến cổng trời QUẢN BẠ gặp mấy em nho đi chăn trâu, đứa con gái cung xe mang sữa, bánh kẹo va mỳ tôm cho các cháu,Có đứa con gái khoảng 7-8 tuổi loay hoay mãi không biết lamfthees nào để mà ăn hay được cái mà bọn mình vừa cho, hóa ra là em nhỏ không biết cach ăn hộp sữa.Thật là đang thương đất nươc bị tham nhũng tàn phá người ăn không hết ngươi lần chẳng ra.
kHÔNG BIẾT VIẾT GÌ…
thay cay cay o mat.
Nhìn mặt thì chắc không phải người Việt, chắc ở một nước chậm phát triển nào đó.
bạn có chắc không vậy???????????
Gánh nặng cuộc đời
Đây chắc là ở xứ giãy chết nào đó thôi, chứ thiên đường xứ ta làm gì có cảnh đó!
Đau lòng người lớn nhưng cũng giận dữ với người lớn. Buồn vì không thể làm gì cho cháu được.
Đến bao giờ thì Việt nam mình mới không còn nhìn thấy cảnh này, lãnh đạo ơi!!!!!!!!!
Tôi nghĩ rằng bức ảnh này rất chân thật.
Hồi còn nhỏ tôi cũng cơ cực vất vả như em bé này, giờ nhìn bức ảnh, tôi ngỡ như tác giả đã chụp tuổi thơ của tôi.
Trên đất nước VN đau thương này, vẫn còn rất nhiều em bé không có tuổi thơ như thế đó.
Làm gì bây giờ đây?