Hãy cùng tôi thắp lửa yêu thương

Hoàng Yến Anh 

(nguồn: http://www.hoangyenanh.com/)

Tôi biết tới chương trình “Cơm Có Thịt” cách đây cũng được gần một năm khi vô tình đọc được bài viết: „Hôm nay đi suối Giàng“ của chú Tuấn trên một blog nào đó của một bạn trẻ mà tôi cũng không còn nhớ nữa. Đọc xong thấy cay cay sống mũi, bần thần một hồi nhưng rồi sau đó cũng lặng im (như cái cách tôi vẫn hay làm mỗi khi không biết mình phải làm gì). Cuộc sống, công việc và những ước mơ tuổi trẻ cứ thế cuốn tôi đi trên những nẻo đường xứ lạ, nhưng mỗi lần nhìn những đứa trẻ miền núi qua những bức hình bạn bè chụp hay qua những phóng sự của một đoàn làm phim nào đó về Việt Nam, những kí ức cũ trong tôi lại trỗi dậy. Ước mơ được làm một điều gì đó cho các em tôi cứ thế ấp ủ mãi trong lòng từ dạo đó nhưng tôi thực sự không biết mình phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Chiều nay lang thang trên Facebook, tôi tình cờ đọc được status của Anna Nguyen – một cô bé đang du học ở US mà tôi rất yêu mến dù chưa gặp em ngoài đời thực, tôi đã nghẹn lòng và một điều gì đó bỗng trào dâng. Em viết: “Có thể những người trưởng thành như chúng ta không còn tin vào cổ tích. Nhưng màu nhiệm trong mắt trẻ thơ chưa bao giờ mất đi, đó là quyền mà không một ai có thể hay nỡ tước đi ở các em. Có thể giờ các em bé chưa hiểu được “Cơm có Thịt” là gì. Các em cứ vô tư hồn nhiên và vui thôi, như các em vẫn tin vào cổ tích. Rồi lòng nhân ái ngày hôm nay gieo vào các em sẽ nhân lên gấp bội. Các bạn có tin không? Tôi không nói về ngày hôm nay. Tôi nói về ngày mai với một yêu thương nhân văn và vĩ mô hơn… Vì thượng đế sẽ không ki bo với những ai sống thoáng. Cho đi là nhận lại. Để gió cuốn đi…”. Tự nhiên tôi nhớ về tuổi thơ của mình và những bài học về lòng nhân ái mà ngày xưa mẹ đã dạy cho tôi. Ngày đó, ở cái xã nghèo quê tôi, người ăn xin rất nhiều. Họ không những ngồi ở đầu đường, góc chợ mà còn đến gõ cửa từng nhà một để xin ăn. Trong khi những người hàng xóm khác đóng cửa không cho vào hoặc mỗi khi nhìn thấy ngoài ngõ đều xua tay: “Ông/bà đi đi, tôi không có gì cho đâu”, thì mẹ vẫn mở cửa cho họ, ngồi nói chuyện với họ dăm vài ba câu rồi cho họ bo gạo, cái bánh hay bất kì cái gì đó mà người ăn xin có thể dùng được. Ngày đó tôi có thói quen “sợ” những người đi ăn xin nên thường nấp trong nhà theo dõi, cho đến khi họ đi rồi mới ló mặt ra và hỏi mẹ tại sao lại cho người ta trong khi nhà mình cũng không có nhiều. Những lúc như vậy mẹ gọi cả hai chị em lại ngồi cạnh và giải thích cho chúng tôi hiểu vì sao mẹ lại làm như thế. Sau này khi chúng tôi vào cấp hai, mỗi năm nhà trường có chiến dịch ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung, tôi về kể với mẹ, rồi sau đấy mẹ mua hàng chục cuốn vở và bao nhiêu là đồ dùng học tập gửi tới ban giám hiệu nhà trường. Mỗi lần sau phong trào đó, tôi và em trai hay được tuyên dương trước cả trường trong giờ chào cờ vì “tấm lòng nhân ái”. Những lúc như vậy mọi con mắt đổ dồn về phía hai chị em. Tôi không biết em trai nghĩ gì lúc đó, còn tôi thì xấu hổ vô cùng. Tôi sợ những lời nói của bạn bè, kiểu như: “Bố mẹ nó thừa tiền có khác” hay  „ Đúng là con nhà giàu”, mặc dù hồi đó nhà tôi không giàu chút nào. Mỗi lần như thế, tôi lại bảo mẹ: “Lần sau mẹ đừng có làm như thế nữa nhé”, nhưng mẹ dường như chẳng để ý đến cái lời nói của đứa con gái yêu mình lúc đó nên mẹ vẫn cứ âm thầm làm. Mẹ nhận nuôi  thêm cả hai người bạn học cùng lớp có hoàn cảnh đặc biệt nhưng học rất giỏi, mẹ đóng học phí, mua sách vở, quần áo cho các bạn làm làm chị em tôi nhiều lúc phải ghen tị. Nhưng rồi dần dần, tôi đã quen với những việc làm của mẹ. Có lẽ những bài học nhân ái giản dị của mẹ đã chạm đến ngõ ngách xâu xa trong trái tim thơ bé của tôi, nên sau này khi lớn hơn một chút, tôi cũng bắt đầu những công việc như mẹ. Tôi đọc báo và hay để ý tới những tấm gương nghèo vượt khó, rồi nhịn ăn sáng một vài hôm, để dành tiền gửi cho các bạn ấy, chỉ vài nghìn ít ỏi thôi nhưng điều đó khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi không bao giờ để lại địa chỉ để mong nhận lại một lời cảm ơn. Tôi cố gắng hình dung ra gương mặt của những người bạn ấy khi nhận được một món quà nhỏ của một người xa lạ giấu tên và tôi luôn tin, họ sẽ tặng cho tôi một nụ cười hạnh phúc, cho dù tôi chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được, nhưng tôi có thể cảm nhận nó bằng con tim của mình.

 

Quay trở lại với dự án „Cơm Có Thịt“ chiều nay, tôi cứ băn khoăn và đắn đo mãi một điều. Ý nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó đã thôi thúc tôi, nhưng cũng như bao lần khác, tôi luôn luôn không biết mình phải làm gì. Tôi viết email cho một người bạn của mình và chia sẻ: „ Tớ không biết những gì mình đang làm lúc này có đúng không nữa khi vận động mọi người cùng tham gia bạn ạ. Tớ không đi tìm danh vọng hay muốn trở thành người này, người kia đâu bởi tính tớ vốn lặng lẽ, tớ chỉ muốn đi theo tiếng gọi của trái tim mình mà thôi. Tớ cũng không biết dự án này sẽ về đâu, tạm thời tớ chỉ mới có thể chia sẻ thông tin tới mọi người được mà thôi. Một mình tớ, cho dù có sự trợ giúp của bạn và hay vài ba người khác nữa thì cũng sẽ chẳng làm được gì nhiều. Tớ cần một đội ngũ, những người cùng tâm huyết để sát cánh cùng tớ. Tớ không buồn khi nhận được sự hoài nghi của mọi người, vì tớ hoàn toàn hiểu và thông cảm với những suy nghĩ của họ nhưng nếu tất cả mọi người đều sống trong sự hoài nghi thì có lẽ, tớ không thể làm được nhiều hơn dù thực lòng tớ rất muốn. Tháng 3 này tớ về Việt Nam, tớ quyết định sẽ đi một chuyến lên Tây Bắc. Tớ hy vọng sau chuyến đi đó trở về, tớ sẽ có nhiều tư liệu và sẽ làm được một điều gì đó lớn lao hơn. Năm 15 tuổi, tớ đã luôn mơ ước được sang Châu Phi xây những ngôi nhà tình thương cho những đứa trẻ, mẹ tớ lúc đó vừa vui vừa buồn. Mẹ vui vì con gái mình sống thiện, sống có ích, nhưng mẹ cũng buồn một chút và mẹ bảo: “Tại sao con không trở về xây những ngôi nhà tình thương cho những đứa trẻ ngay trên chính quê hương con”. Nhưng lúc đó, tớ vẫn thấy Việt Nam còn “giàu” hơn một chút so với Châu Phi, hình ảnh những đứa trẻ chết trong đói khát ở miền đất xa xôi đó đã ám ảnh tớ từ khi tớ 15 tuổi…và cho cả đến tận bây giờ. Ước mơ được tàm từ thiện ở Châu Phi không khó, nhưng nếu làm điều đó, tớ sẽ phải hy sinh cuộc sống cá nhân của tớ rất nhiều, mà tớ thì lại không làm được điều đó, vì hơn ai hết, tớ cũng muốn có một gia đình nhỏ, có chồng và những đứa con ngoan. Nếu tớ qua Châu Phi, tớ sẽ phải bỏ lại đằng sau nhiều thứ…và tớ không thể sống ích kỉ với ba mẹ và mọi người như thế được. Vậy nên tớ hy vọng, dự án “Cơm có thịt” này sẽ giúp tớ thực hiện được một phần ước mơ nhỏ nhoi thời con gái của mình. Tớ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của bạn, dù ở vai trò nào…?!“

 Khi gửi email đó cho bạn của mình, tôi đã khóc mặc dù tôi không biết mình khóc vì sự bất lực của mình hay vì bây giờ tôi đã lớn nên đã thấu hiểu hơn những điều mà trước đây tôi không thể nào nghĩ xa hơn được? Hiện nay „Cơm Có Thịt“ đã có ở Úc, USA, Phần Lan, Thụy Điển , Singapore và sắp tới sẽ là Hà Lan,  Pháp và có lẽ còn nhiều nhiều nữa. Tôi cũng đang ấp ủ một ước mơ „xây“ một ngôi nhà „Cơm Có Thịt ở Đức“ – một công việc không đơn giản, tôi biết! Bản thân tôi cũng chưa có kinh nghiệm trong việc này và một mình tôi cũng không làm được. Thứ duy nhất tôi có là tấm lòng và trái tim. Nhưng đôi khi, chỉ có những điều đó không thôi cũng không đủ :(  Vậy nên tôi rất hy vọng các bạn sẽ cùng tôi góp lửa yêu thương cho Quĩ „Cơm Có Thịt“ này. Sẽ có nhiều bạn đặt ra những câu hỏi đại loại như: „Làm sao mình có thể chắc chắn rằng những đồng tiền mình ủng hộ đến với các em nhỏ vùng cao?“ và cũng sẽ có không ít người hoài nghi về dự án này bởi họ sợ lòng tốt của họ sẽ bị lợi dụng.  Các bạn hoàn toàn đúng khi đặt ra những câu hỏi đó, bởi khi nghĩ được như vậy, tôi tin là các bạn đã thực sự quan tâm tới dự án này. Tất cả những gì liên quan đến „Cơm Có Thịt“ các bạn có thể cập nhập trên trang web của chú Tuấn: http://www.trangdangtuan.com. Ở đó các bạn sẽ tìm thấy những thông tin như số tiền ủng hộ đã tới những đâu, danh sách các trường mà chương trình „Cơm Có Thịt“ đã có mặt và tất cả các bản thống kê của ngân hàng VCB phản ánh tất cả các giao dịch nhận và gửi tiền. Tôi rất mong các bạn sinh viên VN ở Đức cũng như tất cả cộng đồng người Việt ở đây hãy đồng hành dự án này. Sẽ không đơn giản, tôi biết. Nhưng nếu tấm lòng có đủ, mình tôi chúng ta sẽ làm được một điều gì đó. Nhỏ thôi, nhưng sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa…không chỉ cho các em, mà cho cả chính mỗi con người chúng ta, bởi: Hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi!

 Hãy liên lạc với tôi qua địa chỉ email: hoangyenanh2811@yahoo.de hoặc share link bài viết này tới tất cả mọi người nếu các bạn thực sự quan tâm và muốn cùng tôi gom những yêu thương cho những em trẻ miền xa ấy.

 Thân mến,

 Hoàng Yến Anh

About these ads

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
This entry was posted in Báo viết ké. Bookmark the permalink.

5 Responses to Hãy cùng tôi thắp lửa yêu thương

  1. Lana says:

    Khi chị đọc những điều này trên FB chị đã rất chờ đợi fawjp em. Chị chờ đợi mem chị gặp mẹ em. Ôi nhưng người mẹ giống nhau đến thế.
    Cảm ơn em. Hạnh phúc nhận vềvlaf khi biết cho đi. Và cho đi là nhận lại. Để gió cuốn đi. Chỉ vậy thôi. Mong một ngày gặp em trong cùng một chuyến đi CCT với các bé miền núi.
    Cuộc sống thật kỳ diệu khi cho ta những người mà chưa gặp đã thấy như bạn quý. Vì sự tương đồng từ trong thẳm sâu.

  2. Việt Hà says:

    Đọc bài viết của bạn, thực sự mình cảm động vô cùng, tất cả mọi điều bạn viết ra như cũng giúp mình nói lên những gì chính mình đã và đang nghĩ vậy. Cảm ơn bạn và hy vọng gặp bạn tại CCT ở VN khi mình được tham gia cùng mọi người. Mình cũng chưa biết bắt đầu thế nào để chung tay cùng với CCT đây ?

  3. 7học says:

    Quan trọng làm được cái gì, không phải cái mình có Ờ đời !
    Mình cũng đang thái thịt cho bác Tuấn.

  4. Trần Anh Thơ says:

    Cảm ơn mẹ chị thật nhiều. Em có 2 cô con gái nhỏ, chưa đủ lớn để hiểu được thế nào là khổ. Nhưng em cũng hy vọng sau này con em có thể trở thành người có tấm lòng yêu thương.

  5. Hai Long Ha says:

    Hoàng Yến Anh ah, đọc bài viết của bạn thật cảm động. Bạn quả là người có lòng yêu thương to lớn với con người. Chúc bạn có những ngườii bạn lớn đồng chí hướng trên con đường đi của trái tim thương yêu!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s