Không bao giờ quên cô bé Dền Thàng này. Chiếc cặp lồng toàn bí đỏ lõng bõng lẫn những hạt cơm trắng. Trong bộ váy áo lấm lem, cô bé rụt rè nép vào hàng rào khi mọi người đến gần.
Cách đây hơn một năm, thắp hương ở Mộ Võ Thị Sáu ở Hàng Dương, tôi có xin Cô Sáu tấm gương và chiếc lược ( Luôn nhiều gương và lược trên Mộ Cô Sáu ). Để trao cho một cô bé mà tôi sẽ gặp ở núi non Tây Bắc xa xôi. Một năm tôi luôn mang theo gương lược ấy, gặp rất nhiều các bé gái Tây Bắc, không hiểu sao chưa trao. Cho đến lúc gặp bé này ở một bản của Dền Thàng – Cách đây hơn một năm là Điểm bắt đầu của CCT ở hệ thống Mầm Non.
Thật sự bất ngờ: Cô bé rất sung sướng trước món quà nhỏ này. Dù vẫn không cười, nhưng vẻ e dè biến mất, ngay lập tức bé hối hả , say sưa làm đẹp mái tóc ,mặc người lạ xung quanh.
Mong bé lớn lên trong phù hộ, độ trì…







Thương quá cơ!
Điều thiện từ tâm đang lan tỏa thành rừng thiện khắp năm châu bốn bể từ một lý tưởng giản đơn, chân thành là cơm có thịt.
Những đốm sáng từ cơm có thịt đang lan ra- từ 8 tỉ thành hàng trăm tỉ của ngân hàng, ngành giao thông… sẽ ngược lên biên ải nay mai…
Với riêng tôi- tôi đang mơ ước chuyển sang chay trường để nhường thức ăn mặn của mình góp hàng tháng vào cơm có thịt cho các cháu đỡ khổ, đỡ đói dinh dưỡng. Tôi ăn chay được là quá tốt cho mình để cùng được nhiều lợi ích như bớt sát sinh, giảm cân (mà vẫn không suy dinh dưỡng vì thành phố có hàng trăm rau, của, quả đậu…) lại dư ra mỗi tháng ít nhất 500.000-1.000.000 góp vào cơm có thịt…
Hình ảnh em bé gái này y xì cảnh thời thơ ấu của tôi- lam lũ, đói rách, đầu không nón, chân không dép, tay chân mặt mũi đen nhẻm, bao phen tím tái vì rét và đói, suýt chết bao lần vì suy dinh dưỡng…
Đọc và xem những tấm hình trên,nếu không có cảm xúc thì không phải là người